“Đại bàng phải tung cánh”

Ở một võ đường nọ, có một môn sinh, tên là Tèo, học hành nhiều năm rất chăm chỉ, tập luyện không thiếu một kỹ năng nào. Nhưng tiếc có một điều môn sinh này lại rất ngại đối kháng. Anh ta có thể tập với hình nhân cả ngày không chán, nhưng khi võ sư gọi lên thi đấu với đồng môn thì môn sinh này luôn thoái thác vì kỹ năng chưa đến chín muồi. Võ sư nghĩ mãi không thể nào bắt được anh chàng môn sinh lên võ đài. Vì chỉ có thi đấu đối kháng thì mới lên đai, tốt nghiệp được. Đuổi học anh ta cũng khó, vì anh vẫn đóng học phí, làm gì cũng chỉnh chu, gánh nước đổ đầy chum, gấp quần áo gọn gàng, làm vệ sinh võ đường, tập tành không thiếu một buổi.
Rồi một ngày nọ, võ sư gọi Tèo lại, giao anh ta một việc là vượt qua một quả đồi lớn để đi mua thực phẩm ở chợ xa về cho cả võ đường. Đường xa, đi buổi sáng thì khoảng tầm chiều tối mới về. Mua thực phẩm xong, quảy 2 gánh thực phẩm đi qua đồi, lúc này trời đã nhập nhoạng tối, người võ sinh đang dò dẫm bước đi, bỗng đâu 2 tay cướp côn gậy xuất hiện, đầu và mặt chít khăn, cứ nhè người môn sinh vụt tới tấp. Người võ sinh kia cũng cầm đòn gánh phản ứng lại nhưng vì chỉ tập quyền chưa thực chiến bao giờ nên nhanh chóng bị đánh bại, phải quăng cả 2 gánh thực phẩm và đòn gánh chạy thoát thân.
Cả tuần đó, võ đường ăn uống vô cùng khắc khổ, không có món thịt, cá mà chỉ ăn cơm, mắm và rau rừng luộc. Tuần sau đến phiên chợ, võ sư lại gọi Tèo giao việc đi mua gánh thực phẩm. Lần này để chắc chắn, võ sư gọi thêm một môn sinh trẻ cầm đao đi cùng, bảo vệ. Cả võ đường phần nào yên tâm lần này chắc thịt cá cải thiện.
Tèo và đồng môn mua bán xong, trên đường trở về cảnh giác cao độ. Môn sinh trẻ thì cầm đao, còn Tèo thì gánh. Cứ thế đổi công cho nhau để đảm bảo an toàn. Ngang qua chỗ cũ, vẫn 2 thằng thảo khấu mặt mũi bịt kín mít cầm gậy lao vào. Người môn sinh trẻ nhanh chóng bị tước đao, còn Tèo, lần này không còn hồn vía đâu trông đỡ, chạy một mạch vào rừng để thoát thân bỏ lại môn sinh trẻ không biết sống chết thế nào.
Khi đã hoàn hồn, Tèo thấy vô cùng hối hận, giận mình bao năm học võ nghệ để thế nào 2 lần mất lương ăn cả tuần của võ đường, nay lại chạy bỏ lại môn sinh trẻ hơn không biết sống chết thế nào. Càng đi lòng nặng trĩu sự chán chường, dằn vặt. Có lúc Tèo nghĩ thôi chi bằng bỏ trốn khỏi võ đường để tránh sự trừng phạt, chế nhạo của đồng môn. Nhưng rồi anh ta nghĩ thử quay lại xem người bạn đồng môn còn sống hay chết, nếu còn sống thì cố vác về. Quay lại đường cũ một đoạn thì lại gặp đúng toán cướp khi nãy đang bắt đồng môn gánh hàng dò dẫm bước đi. Vì áp tải nên chúng không thể đi nhanh được. Lên hết sức can đảm, môn sinh chờ chúng vừa đi qua, gào lên thật to, rồi cầm đá ném tới tấp vào 2 thằng cướp. Bị giật mình, nên một tên đi cuối bị ngã xõng xoài văng cả gậy. Chỉ chờ có vậy, Tèo lao vào giành lấy gậy mua tít. Càng mua càng hăng, trong khi 2 tên cướp lại mất dần tinh thần. Sau khoảng hơn vài chục gậy, cả 2 tên cướp đã phải bỏ chạy. Tèo cứu được đồng môn và gánh hàng tập tễnh chở về.
Sáng sớm hôm sau, cả võ đường được triệu tập từ rất sớm. Tèo được võ sư gọi lên khen thưởng và chấp nhận cho Tèo tốt nghiệp. Nhận đai xong, quay trở về hàng, thấy hai người đầu lĩnh được võ sư giao nhiệm vụ trợ giảng, mặt mũi tím bầm, chân đứng cà nhắc. Tèo đăm chiêu, bỗng chợt nhận ra một điều gì đó rất trùng hợp. Khi về chỗ, mở đai tốt nghiệp ra, Tèo còn thấy một tờ giấy ghi

“Đại bàng phải tung cánh”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét